đã về tới nhà trong một tâm trạng k lấy gì làm phấn chấn. k lấy gì làm vui vẻ. k lấy gì làm mãn nguyện….
quá mệt, đói … và trong suốt chuyến đi mình đã suy nghĩ quá nhiều
đây là 1 trải nghiệm thú vị vì đc đi thăm trại giam. bất ngờ, rất rất bất ngờ khi đặt chân vào đấy, từ nới này sang nơi khác k hề giống 1 tí tì ni nào trong tưởng tượng…. trại giam rất đẹp, rất rộng…, rất nhiều điều lạ lẫm….
nói chung lần đi này nói là đi kiến tập chứ mình thấy như đi du lịch thì đúng hơn
ngắm cảnh ở trại giam, leo núi trong đấy nữa…
đi biển….
….
nhưng bây giờ mình chủ nhớ
cảm giác lạ lẫm và những hình ảnh đẹp
cảnh ăn cơm thảm thương k thể tả, đói meo mốc, đói ghê gớm mà 10h tối rồi vẫn chưa biết đêm nay mình sẽ đi đâu về đâu, ngủ chỗ nào. cù bất cù bơ như đi du lịch bụi
và 1 số suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở đoàn đi . về người đã khuất trong chuyến lật xe…, nhìn nước mắt của mấy anh chị k02 k hiểu sao mình cũng thấy mủi lòng… rồi ở nhà hàng , lại qua khách sạn…, đi từ nơi này sang nơi khác trong trạng thái đói thôi rồi và mệt vô bờ bến
cuối cùng cũng có chỗ ngủ, lúc đầu chẳng ham hố, cũng chẳng quan tâm nhưng mà nghe đi biển là mình tỉnh hẳn
k đói, k mệt nữa
đi biển thôi
nhí nhảnh như con cá cảnh
thấy biển, nó lao ra như người rừng mới xuống vậy. uh`m. nó là 1 cố gái tây nguyên mà, luôn bị biển cuốn hút…
rồi k do dự nó hòa mình vào, đùa tung tóe, la hét………………
đứng trước biển, nó khác hẳn, k còn là nó nữa. mọi cảm xúc lan tỏa vô định. mênh mông thôi. xa xôi thôi.
biển đêm đẹp quá, biển mát quá. biển rì rào êm quá….
nó ngâm mình k biết chán
nó chỉ muốn lao ra, càng xa càng tốt.
sóng cứ dạt lại vào bờ
sóng xô bờ rồi lại tan như những nỗi buồn cứ đến với nó rồi vỡ òa, tan ra mênh mông rồi lại kéo đến….
nó nhớ ch và nghĩ đến ch rất nhiều, rất nhiều……
chuyến đi , chuyện nó sn nhiều nhất là chuyện giữa nó và cậu ấy……… buồn nhiều
bây giờ cũng thế
nó đang nhớ, nhớ lắm cơ…..
nó ở đấy, mà chỉ muốn ngay tức khắc quay về tp, ước được gặp a, nó sẽ chạy lại ôm a thật chặt, mặc cho a dù có muốn xô đẩy ra cỡ nào, dù bị la cỡ nào…, nó chỉ muốn thế thôi. nó sợ mất a. nó biết điều đó. nó biết a thật sự quan trọng và ý nghĩa…. nó sợ a tan biến trong cuộc đời nó… nó buồn, nó sợ điều đấy xảy ra… vì bây giờ mọi chuyện k tốt đẹp…
nó chới với giữa câu chuyện giữa a và nó……………………, nó đứng đâu và a đứng đâu…..??????
….
….
….
nhưng chuyến đi cũng có nhiều niềm vui của nó….., đó là lần đầu nhóm chụp hình đầy đủ mặt nhau, tranh đấu pử chung phòng, nghịch phá……, sau một quãng thời gian sóng gió…….
nó trân trọng mấy đứa bạn……, và đây sẽ là quãng time đẹp lắm mà nó chắc sẽ k thể nào quên đc……….. những kỉ niệm bạn bè của 1 thời sinh viên còn ngây thơ lắm……………..